Một buổi sáng vô vị bắt đầu…
Một sáng đẹp trời, bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, một giấc mơ chất lượng đặc biệt là cảm giác đã được “sạc đầy”. Thì chúc mừng, hẳn là bạn sẽ có một buổi sáng thật thú vị vì đang ở trạng thái “đầy pin” đấy.
Buổi sáng vô vị sẽ có những triệu chứng và biểu hiện hoàn toàn ngược lại. Cho dù bạn có đi ngủ vào 9h tối ngày hôm trước và dậy 6h sáng ngày hôm sau, thì cơ thể bạn vẫn báo rằng “low battery – pin yếu”. Thật kì lạ, như thể đêm qua “cáp sạc và nguồn điện không được kết nối với nhau chăng?”…Dù thế nào, buổi sáng vô vị của bạn sẽ bắt đầu bằng sự mệt mỏi, thiếu năng lượng dù đã trải qua 8-9h làm bạn với gối ôm và nệm.
Tại sao “chuỗi ngày vô vị” lại đến?
Có 2 lý do chính:
Lý do khách quan: tự dưng nó đến, chẳng báo trước và cũng chẳng biết khi nào sẽ rời đi. Cái này mình không kiểm soát được. Có chăng là cố gắng ổn định tâm lý của mình thôi (nếu “ổn áp” là thiết bị ổn định điện áp, thì bản thân mình lúc đó cần thiết bị “ổn tâm” chăng?).
Lý do chủ quan: theo kinh nghiệm cá nhân, vì: bản thân trốn tránh việc phải làm, giải trí quá nhiều thay vì lao động. Chênh lệch “áp suất gây ra áp lực”. Đùa thôi, nhưng gây ra áp lực thật đấy và chuỗi ngày vô vị cứ thế xuất hiện. Giống như một lời cảnh báo cho những hệ quả khác đang chờ đón.
Dù biết là có cả núi việc mình phải hoàn thành, nhưng không có deadline mình lại LƯỜI. Rồi tự thấy áp lực và kết quả chẳng muốn làm gì cả. Chuỗi ngày vô vị cứ thản nhiên như thế len lỏi vào những năm tháng tuổi trẻ của mình (khoảng thời gian lẽ ra phải đầy màu sắc và đủ sự thú vị!).
Mình vẫn đang cố gắng “gia vị” cho “chuỗi ngày vô vị” của bản thân như thế nào?
Trước khi bật mí các bước “gia vị” tụi mình cùng đi đến một ví dụ nhé!
Thử nghĩ xem, nếu bạn không biết ngày mai có phải là ngày cuối cùng của bạn không, bạn sẽ thấy hôm nay của mình không đáng giá. Nhưng giả thuyết, bạn biết được hôm nay là cơ hội cuối cùng để bạn vẫn làm những việc hằng ngày mình vẫn hay làm. Tự dưng chúng lại vô giá vô cùng.
Ví dụ đơn giản thôi, mình được về quê 3 tuần. Ngày đầu tiên mình hồ hởi, hăng hái làm việc nhà, chơi với bé cháu vui ơi là vui. Được 3 hôm, mình bắt đầu thấy chán (hơi hơi thôi), 2 tuần tiếp theo, mình đã nhớ chuỗi ngày đi học được gặp bạn tám chuyện đủ thứ ở trường (Mà mấy chuyện đó, là chuyện được về nhà vui như thế nào).
Thử hỏi có nghịch lý không? Nhưng ôi thôi, hôm trước khi vào lại Sài Gòn, cái gì ở nhà mình cũng thấy thương, dù chưa đi đã nhớ. Mình làm gì cũng lưu luyến, dù đó có là việc hằng ngày 3 tuần qua có lúc mình ẩm ương mình đã không muốn làm! Con người lại kì lạ vậy đấy.
Quay trở lại câu hỏi ở trên, đầu tiên mình muốn nói với các bạn cũng như tự nhắc nhở bản thân rằng. Cho dù ngày hôm nay có vô vị hay thú vị thì ngày hôm nay vẫn là ngày hôm nay. Nói dễ hiểu hơn, nếu gọi ngày hôm nay là X thì ngày hôm nay thú vị của bạn cũng là X và ngày hôm nay vô vị của mình cũng là X. Nên bạn hãy cảm thấy nó thật đáng giá. Để trân quý và cũng thấy bớt vô vị chút nào rồi hen.
Cách tiếp theo, mình đọc sách, trong một quyển sách nào đó đã nói như thế này (xin lỗi vì mình không nhớ tên tựa sách), đọc sách sẽ giúp giảm stress, nhưng những lúc stress, ít người lại nghĩ đến việc đọc sách. Mình nghĩ việc “tạo vị” cũng tương tự. Đọc sách có khi sẽ giúp bạn tìm ra được câu hỏi lâu nay bạn vẫn hay tìm kiếm, hay tìm được một ý nghĩa tương đồng. Đơn giản vậy thôi, chuỗi ngày vô vị cũng dần bay biến.
Và cách cuối cùng, cũng là cách hiệu quả nhất với mình, là viết. Hiện tại, khi mình đang viết những dòng này mình cũng đang cố gắng đấu tranh với “chuỗi ngày vô vị” đấy. Việc Viết rất hay, lúc viết bạn lại chẳng cơ cơ hội để nghĩ gì khác ngoài những gì bạn muốn viết. Thế đấy, sau khi kết thúc bạn lại có một bài văn hay đơn giản là những dòng tâm sự, chia sẻ với mọi người. Cảm giác “thành tựu” phần nào đã giúp cuộc sống của bạn mặn mòi hơn rồi ^^.
Lời cuối
Mến chúc các bạn và cả bản thân mình nữa, mỗi ngày đều thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày được sống đều thật ý nghĩa và đáng giá. Để cuộc sống ngày thêm thú vị và tuyệt vời hơn!
Nửa đêm lăn vào đọc 😀
Haha z là đó giờ đại ca chưa đọc bài này hả :”)?
kaka 😂😂