Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủGóc ReviewSuy nghĩ về hạnh phúc - Review Cây cam ngọt của tôi_José...

Suy nghĩ về hạnh phúc – Review Cây cam ngọt của tôi_José Mauro de Vasconcelos

Hạnh phúc đến từ đâu?

Đây không phải câu hỏi dành cho ai khác, đây là câu hỏi tôi dành cho chính mình. Suy nghĩ hay kéo tôi đi đến một miền khác, nơi đó tôi hòa nhịp với cảm xúc của nhân vật. Nên với tôi, hạnh phúc muôn màu muôn vẻ. Cụ thể, khi bước vào câu chuyện “Cây cam ngọt của tôi (José Mauro de Vasconcelos)”, đồng hành với nhân vật Zezé tôi thấy mình hạnh phúc khi Zezé được sống hết mình với trái tim thấu cảm và những trò tinh nghịch của cậu. Tôi thấy mình hạnh phúc lây khi Zezé tìm được người bạn đích thực cho mình là “Pinkie” và “Ông Bầu” – đấy là cách cậu gọi người bạn tri kỉ của mình. Chúng tôi chẳng là bạn, chẳng phải sống cùng thời, nhưng tôi vẫn có một lòng thương cảm kì lạ với Zezé nói đúng hơn là sự ngưỡng mộ cậu bé nhỏ chưa đầy 6 tuổi.

Đối với đứa trẻ, sống hạnh phúc có quan trọng không?

Tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao dù hoàn cảnh sống khó khăn như vậy nhưng Zezé vẫn luôn có trong mình một tâm hồn đẹp. Dù đôi khi, chính cậu cũng là nạn nhân của những lời nói độc hại đến từ người lớn, từ gia đình. Dù yêu thương, nhưng cũng không ít lần, đòn roi từ người thân giày xéo trên tấm thân mảnh khảnh của cậu. Dù là ai đi nữa, tôi nghĩ rằng hạnh phúc là nhu cầu cơ bản của mỗi con người. Đặc biệt là trẻ em, vì đó chính là tiền thân cho con người trưởng thành trong tương lai.

Thử hỏi, để những đứa trẻ mang vết thương lòng khi còn bé, thì khi lớn lên, làm sao con người ta có thể không bị tổn thương được, vết thương mới, vết thương cũ, chằng chịt, chi chít, và rồi nếu không vượt qua, cuộc sống của đứa trẻ sẽ ra sao chứ. Trái tim nóng hổi, tâm hồn trong trẻo, mọi thứ bay biến nhường chỗ cho những vết thương mới, cũ, mặc chúng chai sạn và dày vò. Phải làm sao để cậu có được một cuộc sống hạnh phúc đây?

Ai xứng đáng được sống hạnh phúc ?

Zezé vẫn có các chị, anh trai và cả em trai Luis nữa, nhưng sự tập trung của tôi đã hoàn toàn rơi vào đứa trẻ đặc biệt ấy. Và đến bây giờ, khi đã đóng tác phẩm lại từ lâu, tôi vẫn ám ảnh cái khoảnh khắc định mệnh lấy đi lẽ sống của nó. Đau thật. Nhưng thật kì lạ là, “Cây Cam ngọt của tôi” cho tôi theo dõi mọi chuyện với góc nhìn của một đứa trẻ được xem là “chín chắn” nhưng vẫn là đứa trẻ. Việc thay đổi suy nghĩ để trở về một đứa trẻ, so sánh góc nhìn, mình tự nhận ra nhiều điều mới mẻ, thế mà vẫn buồn vì những nỗi buồn của cậu bé 😄. 

Có một câu khi Mẹ nói với Zezé mà mình cực kì thích như thế này: “Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.”. Dù sao thì, theo riêng quan điểm cá nhân mình, đây là một tác phẩm hay, nhiều cảm xúc và với một hi vọng to lớn rằng, dù bạn là ai, bất kì độ tuổi nào bạn cũng luôn luôn xứng đáng có được hạnh phúc ạ. Yah, chúc mọi người luôn cảm thấy lòng mình được an yên.

Một quyển sách nhiều cảm xúc
Tác GiảJosé Mauro de Vasconcelos
Kích Thước20 x 14.5 cm
Số trang244
Nhà xuất bảnNXB Hội Nhà Văn
Tìm ĐọcTiki
Fahasa
Advertisment
Võ Thị Hiền
Võ Thị Hiền
Chào mọi người, mình là người, tuổi mèo và não cá. Vì là người nên mình có nhiều cảm xúc, tuổi mèo vì hay gào và não cá vì hay quên. Mình là tổ hợp của sự hậu đậu và hài hước, đôi lúc lại lan man và khó hiểu. Bởi, văn mình hệt vậy. Mình thích viết vì viết hiển thị hóa cho những cảm xúc rối ren trong mình. Ngoài ra, viết còn là một phương thức lưu giữ kí ức tuyệt vời. Vậy đó, mà chung quy lại mình chỉ mong những bài viết của mình có thể giúp ai đó thấy yêu đời, thấy vui hay đơn giản là giúp chính bản thân mình. Cám ơn ai đã chịu khó đọc đến đây. Chúc một ngày tốt lành!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

340Thành viênThích
1Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký

PHỔ BIẾN NHẤT

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY