Nếu ngôn ngữ là để phân biệt giữa các quốc gia thì mẹ không thể là ngôn ngữ. Nghe ngộ ha, nhưng mình đã nghĩ như vậy đấy. Vì ở đâu mẹ cũng là siêu nhân, ở đâu mẹ cũng thương yêu con cái một cách trọn vẹn và nhất ❤️.
Đã từ rất lâu rồi mình mới lại bắt đầu đọc một quyển sách mới (tầm 2-3 tháng gì đó). Dạo mình cứ chạy deadline môn học, rồi vừa học trực tuyến, lại đến học trực tiếp, nhận điểm trung bình thấp,…cảm giác cứ như có đám mây đen trên đầu. Mình lại nghĩ đến mẹ. Ai mà không muốn tìm về nơi bình yên nhất khi mệt mỏi đâu? Mà mình lại băn khoăn mẹ sẽ tìm đến ai khi mệt mỏi nhỉ…?
Tránh tiết lộ nội dung sách, có điều nếu các bạn nghĩ quyển sách này đã xoa dịu những ngày mệt mỏi của mình thì không. Nó đã làm cho “đám mây ủ dột” trên đầu mình nhanh chóng thành mưa, rơi “ướt” cả cảm xúc. Hối hận có, cảm động có, mà nhiều nhất vẫn là thương.
Lúc còn có thể yêu thương mẹ thì yêu thật nhiều vào, đừng đợi chờ gì nữa. Cứ đơn giản là gọi điện về nhà, nói với mẹ rằng hôm nay con phải học cả ngày ở trường mẹ ạ, rồi hỏi mẹ hôm nay ăn món gì, có nhớ con gái của mẹ không…? Ti tỉ thứ trên đời đều có thể kể cho mẹ nghe và nghe mẹ kể. Đừng hẹn vào ngày mai. Có khi ngày mai không đến nữa, thì biết phải làm sao…?
Đã có ai từng hỏi ước mơ của mẹ là gì chưa?
